Đọc lại những dòng lưu bút
LƯU BÚT CỦA HỌC TRÒ
KHÓA 2006—2009
1-- Thưa thầy
Nếu có thể, chúng con muốn được học thầy mãi mãi
Thầy ơi, cuộc gặp gỡ nào rồi cũng kết thúc bằng chia ly. Chúng con, những người được số phận đưa đến với nhau trong một khoảng thời gian 3 năm không quá ngắn nhưng cũng không dài và được lớn lên trong sự dìu dắt của thầy rồi sẽ bước đi trên những con đường riêng. Nhưng dù thế nào, chúng con cũng tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ quên cách thầy chỉnh sửa từng bài làm, hướng dẫn từng cách vẽ, giúp chúng con nên người qua từng bài giảng. Chúng con xin hứa mai này trở lại sẽ có thể vững tin gọi thầy một tiếng “Thầy ơi”bằng sự tự tin của một con người trưởng thành, một công dân có ích của xã hội, một học trò của thầy. và một lần nữa, chúng con xin cảm ơn thầy bằng tất cả tấm lòng, và thật sự chúng con muốn nói “chúng con yêu thầy và sẽ mãi mãi kính trọng thầy”
Tập thể lớp học thêm toán (2006-2009 )
15/6/2009 Vài dòng gửi thầy của chúng con, chúng con cảm ơn thầy vì những bài học “Sống để bụng- chết mang theo”
Chúng con hứa sẽ cố gắng hết mình để không phụ công ơn của thầy suốt ba năm qua.
“ Hôm nay buổi học cuối cùng
Lòng con chợt thấy mông lung lạ thường
Sau ba năm học thầy Phường
Những gì đúc kết, tấm gương muôn đời
Học ở nhân cách sáng ngời
Như thầy dạy : Toán là đời, con ơi
Vâng chúng con đã hiểu lời
Học đạo đức trước- nên người mai sau
Ba năm đâu phải là lâu
Tận tim mỗi đứa- khắc sâu bóng hình
Không huyền ảo, không lung linh
Những gì thầy dậy thấm tình nơi con
Kiến thức, cuộc sống- mãi còn
Tấm gương thầy sáng, lòng son trường tồn
Mai sau con đã lớn khôn
Lợi nhà, ích nước tâm hồn sáng trong
Điều mà thầy vẫn hằng mong
Ơn thầy sâu nặng trong lòng luôn ghi ./.
(Cám ơn thầy )
2-- Thầy Phường yêu quí của con !
Ba năm cấp 3 đối với con trôi qua nhanh như một giấc mơ, một giấc mơ để lại ấn tượng sâu đậm, để rồi có lẽ suốt cuộc đời con sẽ không bao giờ quên được. Mái trường cấp 3 đã để lại cho con một khoảng trời ký ức,những ký ức tươi đẹp về nơi mà ở đó, con có thầy cô và bạn bè luôn yêu thương, luôn ở bên cạnh con, để rồi thời gian trôi qua, con trưởng thành lên từng ngày. Trong khoảng trời ấy của con có hình ảnh một thầy giáo già nghiêm khắc, nhưng luôn giành cho học sinh của mình tình yêu thương bao la, một người thầy có nụ cười hiền hậu nhất mà con đã từng gặp, một người thầy vỹ đại không chỉ cho con kiến thức, mà còn dạy con những bài học làm người, để con biết rằng chỉ cần sống ngay thẳng, đứng vững trên đôi chân của mình, không luồn cúi,cuộc đời sẽ không bao giờ quay lưng lại. Người thầy mà D1 thân thương gọi là bố Phường, bố Phường của chúng con.
Hôm nay có lẽ là buổi cuối cùng trong cuộc đời học sinh con được nghe thầy giảng bài, được lặng lẽ nhìn theo từng dòng thầy viết, đối với con và cả D1 nữa, có lẽ là một ngày buồn. Chỉ ngày mai nữa thôi, vĩnh viễn con không còn được thầy trìu mến cầm tay vẽ lại đồ thị khi con vẽ xấu, con không còn được thầy mắng yêu mỗi khi đi học muộn, hay làm điều gì ngốc nghếch, không còn được nghe những bài thơ của thầy, không còn được thấy thầy trên chiếc xe đạp thân thương ngày ngày con đến lớp.
Nhưng thầy ơi những bài học mà thầy đã dậy và tình yêu bao la mà thầy dành cho học trò sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim con, theo con suốt cuộc đời này. Để mỗi khi vấp ngã, con sẽ nhớ đến bài học làm người của thầy;để lại đứng thẳng trên đôi chân của mình, bước tiếp trên con đường đầy chông gai. Cho dù về sau cuộc sống có khó khăn đến đâu, con sẽ luôn tâm niệm một điều, là học sinh của bố Phường thì không được đầu hàng !
Thầy ơi, thầy biết không, những tiết toán đầu tiên thời cấp 3 của con
Thực sự rất khó khăn, từ bé đến giờ con chưa gặp một thầy giáo nào nghiêm khắc như thầy,thầy mắng mỗi khi bọn con trình bày sai, làm bài không chuẩn. Nếu con nhớ không nhầm ngày đó một tuần có 4 tiết toán thì thầy kiểm tra đến 2 , một hình , một đại, bài thì khó, lại chưa quen với cách học của cấp 3 , con hoang mang vô cùng. Để rồi nỗi sợ ấy càng nhân lên khi con nhận những bài điểm kém đầu tiên : chỉ toàn 3 với 4, cao nhất là 5- con đã khóc rất nhiều, thực sự lúc ấy ấn tượng thầy để lại trong con chỉ là nỗi sợ hãi. Con nhớ lúc đó mỗi lần đến tiết toán, cả lớp chúng con lại ngồi im phăng phắc,nem nép lo sợ như những con chim non lạc mẹ. Nhưng rồi thời gian trôi qua chúng con nhận ra thầy không đáng sợ như chúng con tưởng; thầy cũng có lúc nở nụ cười thật hiền, cũng có lúc thầy pha trò cười cho những tiết học bớt căng thẳng. Lại thêm một thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi trong con thay thế dần bằng niềm kính yêu vô bờ. Con nhận ra rằng thầy nghiêm khắc chỉ vì muốn chúng con tốt lên, thầy cũng dậy con một bài học : Điểm số chẳng là gì cả, điều con học được, kiến thức của con thì mới thật sự có giá trị, mới là hành trang để con vững bước vào đời. Con sẽ không bao giờ quên câu nói của thầy : “ Điểm thầy cho bao nhiêu cũng được, nhưng về sau các con phải thi với đời mới là khó” . Con luôn muốn được lùi về quá khứ, để lại được là cô học trò bé nhỏ của thầy, để được thầy trìu mến gọi là Lan “toe”, để được thầy sửa đến nơi đến chốn mỗi khi con sai.
Thầy ơi, cho dù thời gian trôi qua, thầy vẫn mãi là người thầy vĩ đại nhất của con, là người mà chúng con thân thương gọi là Bố Phường.
TB : Cuối cùng con chúc thầy luôn thật khỏe mạnh, yêu đời để tiếp tục dạy những thế hệ học trò tiếp theo. Thầy ơi, thầy không chỉ sống 9, 10
Năm nữa, mà con tin là thầy phải sống thêm ít nhất 30 năm nữa, cho đến khi trở thành một tiên ông râu tóc bạc phơ.
Con yêu thầy !
Học sinh của thầy
Nguyễn Lan Anh
(Thầy ơi, thầy đừng bao giờ quên con, con bé loe toe lanh chanh hay cười thầy nhé )
3—Thầy kính yêu !
Ba năm học…ba năm tưởng như là dài, vậy cũng chỉ là một giấc mơ, như một cái chớp mắt ngắn ngủi. Mở mắt ra, chúng con kết thúc một thời học sinh.
Con còn nhớ mới ngày nào bỡ ngỡ, bước chân vào trường nhìn cái sân trường bé tẹo với hai hàng cây, rồi cả màu vôi tường bạc phếch theo thời gian, mà sao con không có một chút cảm tình nào.
Lại cả những hôm trời mưa ngập lụt , sân trường mình trũng như một lòng chảo, bùn đất lầy lội, chúng con đi học mà thấy khổ ơi là khổ, rồi lại còn bao nhiêu giun, dế…cứ trồi lên khỏi mặt đất sau một trận mưa nữa chứ…..
Tất cả những điều đó khiến con lúc nào cũng nghĩ : liệu sau này ra trường, con sẽ nhớ nhiều nhất về cái gì trong ngôi trường này ? và bây giờ thì con đã trả lời được câu hỏi ấy.
Điều con nhớ đầu tiên sẽ là nhớ về cây hoa gạo ở đầu cổng trường mình. Năm lớp 11, lần đầu tiên con biết đó là hoa gạo và được bác Minh kể là : “ Thầy Phường trồng đấy”. Nhìn những nụ hoa đỏ rực, con tưởng tượng ra cách đây mấy chục năm thầy con đã khéo léo trồng như thế nào.
Con sẽ nhớ màu vôi tường bạc phếch, nhạt nhòa theo tháng năm, mà ở đó có người thầy của con tận tụy, tận tâm dìu dắt từng lớp học trò lớn lên,bay cao, bay xa…Con sẽ nhớ thầy con mái tóc bạc nhưng vẫn cố gắng dìu dắt chúng con- lứa học sinh cuối cùng của thầy.
Con sẽ nhớ những hôm trời mưa ngập đến đầu gối, thầy con sắn quần lội nước… và thầy cười… con cảm tưởng như lúc ấy, thầy đang quay trở về “ Những ngày chăn trâu, cắt cỏ” ngày xưa mà thầy hay kể với chúng con.
Con sẽ nhớ, những lúc thầy nói với chúng con “ thầy ghét nhất là công an” rồi có lúc “thầy cãi nhau với công an còn hơn cả mấy bà ở chợ Đồng Xuân….”
Những lúc thầy dạy chúng con : “ Toán là đời….” còn rất rất nhiều những kỷ niệm nữa mà có lẽ con không thể kể hết ra được. Trong những giờ phút cuối cùng của một thời học sinh như thế này, bỗng chốc tất cả cứ ùa về, thật chậm…thật chậm…Mọi thứ hiện ra thật rõ nét. Con cũng không thể ngờ cứ mỗi một buổi học, cứ mỗi một tháng ngày trôi qua, những kỷ niệm lại dần chất đầy lên mãi, đến mức con cũng không biết nên nhớ cái gì, nên quên cái gì. Vậy nên con sẽ nhớ hết, sẽ ôm hết tất cả những khoảng ký ức đẹp đẽ ấy.
Món quà này, chúng con tặng thầy, như một món quà kỷ niệm, thay cho lời cám ơn của cả lớp con gửi đến thầy. Chúng con cảm ơn thầy vì đã luôn luôn tận tâm dìu dắt chúng con không chỉ những kiến thức sách vở, mà cả những bài học làm người, bài học trong cuộc sống…Dù sau này có ra trường, chúng con mong thầy sẽ vẫn mãi mãi nhớ về lớp con, một tập thể vô cùng đặc biệt, mà như thầy nói là : “Tây Lương nữ quốc”,một tập thể lớp “lúc nào cũng toàn ăn”, một tập thể mà có hẳn một quyển sổ ghi lại “Những câu nói bất hủ của thầy Phường”…
Chúng con chúc thầy luôn mạnh khỏe, chúng con mãi mãi yêu thầy, người thầy kính yêu của chúng con ./.
(Thanh Loan-Lớp trưởng D1)
4—Thưa thầy
Lời đầu tiên, con xin thay mặt tập thể lớp 12D1 kính chúc thầy sức khỏe, luôn khỏe mạnh để có thể tiếp tục sự nghiệp trồng người.
Thực sự con rất vui và hạnh phúc khi được là người đầu tiên “khai bút”
Khi thầy đưa sổ cho con, con cảm thấy tự hào chút chút vì mình được là người cầm cuốn sổ này đầu tiên. Có lẽ chính vì thế con đã rất băn khoăn bởi con không biết mình “khai bút” có được “tốt” hay không nhưng dù sao, đây cũng sẽ là những dòng viết từ trái tim con.
Thưa thầy, buổi sáng hôm nay- buổi học cuối cùng mà con và các bạn được học thầy, cũng là khoảnh khắc con được nhìn thấy hình ảnh thầy với phấn trắng, với bảng đen, bục giảng lần cuối, thật sự trong con có quá nhiều cảm xúc. Buồn, chắc chắn, vui cũng có, lo lắng và xúc động. Lúc đó bao kỷ niệm từ ba năm trước, khi con mới bước chân vào trường, khi con lần đầu được học thầy lại ùa về. Con nghĩ tới bài kiểm tra 15 phút đầu tiên thầy chấm, con được 3 điểm. Thực ra, bài đó là bài về chứng minh qui nạp khi ấy con phải thú thật là con không hề biết làm. Mãi cho tới tận lớp 11 con mới hiểu, mới vỡ ra nhiều điều về bài chứng minh ấy. Con mong khi con nói ra điều này thầy sẽ không buồn, thầy nhỉ vì lúc đó con chưa học hành cẩn thận.Rồi tự nhiên con còn nhớ tới dịp đi tham quan ở Đầm Long
(hình như thế thì phải, con cũng chẳng nhớ nữa) thầy với lá cờ D1 girly đã cổ vũ rất nhiệt tình cho chúng con- đội kéo co không mấy hy vọng lắm. Và có lẽ cũng nhờ sự cổ vũ của thầy mà bọn con chiến thắng hết trận này đến trận khác. Tất cả kỷ niệm ấy, giờ đây đối với con là những kỷ niệm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất.
Con biết sáng nay thầy cũng đã khóc, phải không thầy, nhưng có điều thầy không rơi nước mắt. Lần cuối đứng trên bục giảng, chắc hẳn thầy còn buồn hơn chúng con rất nhiều. Bao thế hệ học trò cứ nối tiếp nhau, thầy đã dậy dỗ, thầy không chỉ truyền kiến thức mà quan trọng hơn thầy đã dậy cho các anh chị , cho chúng con bài học làm người. Học từ thầy, con biết con người sống phải biết mình là ai, phải sống không hèn, sống sao cho xứng đáng là con người. Đặc biệt, nhờ thầy con học được rất nhiều câu tục ngữ, thành ngữ dân gian và đặc biệt con thích đọc thơ hơn ! Thơ của thầy rất hay thầy ạ, con cũng rất ngạc nhiên vì thầy dạy toán mà lại làm thơ hay đến vậy, nhất là bài “Cây hồng bì”. Con nghĩ chắc hẳn thầy đã có nhiều kỷ niệm gắn bó với cây hồng bì lắm nên mới đọc lại rất nhiều lần cho bọn con nghe. Nhưng con không chán đâu, mà ngược lại con rất thích thú . Để rồi giờ đây con khong còn được nghe thơ của thầy nữa…
Thầy ạ, ba năm qua, chúng con cũng nhiều lúc làm thầy phiền lòng nhưng thực sự, bọn con còn có lúc quá trẻ con và nông nổi, vẫn còn cạn nghĩ, nên con hy vọng thầy bỏ qua cho chúng con. Và để sau này chúng con gặp lại thầy, sẽ được thầy kể chuyện, thầy đọc thơ cho nghe và biết đâu lúc đó thầy sẽ kể lại những cảm xúc mà bấy lâu nay thầy không hề cho chúng con thấy, rằng thầy đã nghĩ như thế nào về từng đứa…( về con chẳng hạn…). Thầy ơi, thực sự bây giờ con vui lắm, tự hào lắm và cảm thấy may mắn lắm bởi con đã được học thầy. Có thể ban đầu, khi bị các anh chị khóa trên dọa, bọn con rất sợ nhưng bây giờ, con đã biết rằng thầy không như những gì trước kia con từng tưởng tượng. Thầy hiền, rất hiền, thầy rất tình cảm. Có lẽ chỉ những ai đã học thầy mới hiểu, mới thấy. Nhiều lúc con chỉ muốn nói với các bạn lớp khác rằng thầy Phường hiền lắm, nhưng chắc bọn nó cũng chẳng tin.
Thầy ơi, có lẽ cả đời con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của thầy, bởi bấy lâu nay trong con, luôn có hình ảnh người thầy với bộ quần áo xanh quen thuộc, với chiếc cặp, với dáng đi rất nhanh ấy. Con xin hứa với thầy sau này con sẽ trở thành một con người không “nghèo hèn” sẽ thành người sống có ích, không vô nghĩa. Con mong trong một ngày gần nhất, con sẽ được gặp lại thầy, được tự hào vì một cái gì đó(…), để không phụ công ơn to lớn của thầy !
Lời cuối cùng, con chỉ muốn nói rằng “con yêu thầy”, con quá may mắn khi có một người thầy tuyệt vời !
Ngày 22/5/2009
Học sinh ngoan của thầy ( con tự thấy thế )
Lê Thị Mai Ly
5-- D1 girly
Thầy ơi ….
Nếu được ví, con sẽ ví thầy như một kiến trúc sư tài ba chuyên đi kiến thiết những “Công trình tri thức”. Viên gạch đầu tiên là bài học đầu tiên.
Nếu gạch, cát, xi măng…là vật liệu không thể thiếu để xây dựng nên những tòa nhà cao chọc trời, thì chỉ những chấm đầu dòng nhỏ bé : chấm thứ nhất, chấm thứ hai…cách bắt đầu, cách kết thúc, thầy đã xây dựng cho chúng con một nền móng toán học vững chắc, để dù trước phong ba bão táp của mùa thi “ 12 công trình” vẫn hiên ngang,vững vàng vượt qua
Nếu được ví thầy như một bác sĩ tận tâm, thì chúng con là những người bệnh nhân may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thầy đã tìm và sửa cho chúng con từ những lỗi rất nhỏ, bắt đầu từ cách kẻ giấy kiểm tra, không được viết là “lời phê của giáo viên” mà phải viết là “ lời phê của thầy, cô giáo” khi viết sai không được gạch nhiều lần mà phải dung thước kẻ gạch một đường ngay ngắn, tiếp đến là cách ứng xử, xưng hô, không được nói là “em thưa thầy” mà phải là “con thưa thầy” để không bao giờ chúng con mắc lỗi lớn hơn thế .Tất nhiên đã có những lúc chúng con vi phạm, đã có lúc cảm thấy ấm ức vì sao thầy trừ nhiều điểm thế, con nhớ mãi điểm -4 của Ngọc Anh, chỉ vì sai qui định mà thầy trừ hết điểm.
Nhưng giờ thì con hiểu “thuốc đắng mới giã tật” , “đòn đau thì nhớ đời”
Nếu không như thế thì có lẽ đến bây giờ chúng con vẫn mắc lỗi như vậy
Nếu được ví thầy như một nhà thơ, thì chúng con luôn là độc giả trung thành nhất. Con vẫn nhớ mãi những câu thơ thầy tặng 12D1, những câu thơ về “cây hồng bì” và bài mới đây nhất là “trời sinh ông Nguyễn Công Phường” mà qua những bài thơ ấy chúng con học được thật nhiều điều, học cách sống sao cho ra sống, không nghèo hèn, sống để làm một con người viết hoa. Bên cạnh đó cũng có những bài thơ rất hóm hỉnh về toán học để chúng con dễ nhớ công thức và nhớ lâu hơn, từ đó học toán dễ vào hơn, toán học không khô khan mà ngược lại rất tình trẻ.
Đôi khi con lại thấy, thầy như một nhà tiên tri vậy, thỉnh thoảng thầy hay nói “Thầy chỉ còn chín năm nữa thôi đấy”Con chẳng hiểu vì sao thầy lại tính như vậy, nhưng dù thế nào chúng con cũng mong thầy sống thật lâu, thật khỏe mạnh để chứng kiến lúc chúng con trưởng thành, lấy chồng…hì hì…và trở về thăm thầy nữa.
Và cuối cùng nếu được ví, con sẽ ví thầy như một nghệ sĩ hài vậy. Đối với chúng con mỗi giờ học là một giờ vui, khi chúng con làm bài thì thầy đọc thơ cho chúng con nghe, rồi có đứa nào viết nhầm thầy hay dọa “thước nó nói bây giờ”, nhưng suốt ba năm có bao giờ thầy đánh chúng con đâu, là lớp toàn con gái thầy hay ví “ giống như về đến nhà chồng rồi mới ôi thôi chết rồi nhầm”, có đứa lên làm bài trên bảng chữ viết nhỏ xíu thầy hay trêu “ sau này nó ki bo phải biết” hay mấy lần đi học muộn thầy cũng chê “ chè nấu lại, gái ngủ trưa”. Và cũng chẳng biết từ bao giờ chúng con đã học được một phương pháp chứng minh rất hữu hiệu đó là chứng minh bằng lời thề bởi thầy hay nói “ với bài này thầy thề là đúng, hay dễ dàng chứng minh được”…Thế mới có chuyện thầy phê vào bài chúng con “ Không dễ dàng chứng minh đâu con” hay “ quá thể !!!”, “ khó dạy quá”.
Con còn nhớ mới đây thôi khi cả lớp mặc áo hồng thầy cũng đùa rằng “áo đỏ chứng tỏ nhà quê”. Tất cả những câu nói vui ấy là chất keo gắn bó 42 thành viên D1 trong suốt 3 năm, là chất men say làm giờ học toán không trở nên nặng nhọc, khô khan mà rất vui tươi, dí dỏm và dễ dàng tiếp thu, là sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn bó thầy với lớp 12D1, để rồi sau 3 năm, khi buổi học cuối cùng khép lại thì ai cũng vấn vương, lưu luyến, ngậm ngùi không nỡ chia xa.
Có thể thầy không phải là một kiến trúc sư, là một bác sĩ, một nhà thơ, một nghệ sĩ hài, một nhà tiên tri nhưng với chúng con thầy luôn là người thầy giáo tuyệt vời nhất, và chúng con tự hào khi được là học sinh của thầy, là chuyến đò cuối cùng thầy đưa qua sông. Ba năm trôi qua thật nhanh, chuyến đò cuối cùng đã cập bến, chặng đường tiếp theo chưa biết sẽ thế nào, nhưng với hành trang đã chuẩn bị con tin chúng con sẽ vững vàng bước tiếp trên chặng đường đầy gian lao và thử thách để không làm thầy thất vọng bởi “ chúng con yêu thầy”
Với riêng con, con là Trần Yến thầy ạ, con biết mình còn nhiều điều thiếu sót, hay tính nhầm linh tinh nên làm thầy thất vọng. Nhiều lần lên bảng thầy gọi lên con toàn làm sai, con sẽ cố gắng sửa chữa, tính toán thật cẩn thận trong hai bài thi quan trọng sắp tới để không phụ công ơn giáo dưỡng của thầy. Thầy biết không , trong suốt ba năm học qua thầy không chỉ là người hướng dẫn, dìu dắt con mà hơn thế thầy là động lực cho con phấn đấu. Đối với con để đạt được điểm 10 tròn trịa của thầy là cả cuộc hành trình gian lao vất vả, con luôn cố gắng hết bài kiểm tra này đến b,ài kiểm tra khác, nhưng dù thế nào thì vẫn có những lỗi bị thầy trừ điểm. Kết thúc ba năm học, có thể ước muốn đó chưa thành, nhưng những gì con có được từ cuộc hành trình ấy là vô giá, con hiểu rằng luôn phải nỗ lực phấn đấu hết mình thì mới có được kết quả tốt. Nhớ lại kỳ thi học kỳ 1 lớp 12, con làm bài chán lắm thầy ạ, trước khi thi thầy bảo bài đó phải đạt điểm tám trở lên, nhưng cuối cùng con chỉ được có 6, hôm ấy về con đã làm ngay một bản kiểm điểm cho gửi thầy ( tất nhiên con chỉ giữ cho riêng mình thôi ) vì con thấy mình phụ công của thầy nhiều quá. Trong đó con hứa nhất định phải đỗ đại học để được về gặp lại thầy trong vinh quang và chiến thắng. Bây giờ khi được cầm bút trực tiếp viết cho thầy, con hứa sẽ cố gắng làm hết sức mình, tất cả những gì mình có thể, để dẫu rằng kết quả có thế nào cũng không phải hối hận phải nói “ giá như, ước gì..” vì thời gian là tuyến tính và chẳng thể quay trở lại.
Nền tảng hôm nay là thành công ngày mai- con cảm ơn thầy vì đã cho con một nền tảng như thế. Con không bao giờ quên hình ảnh người thầy với bộ quân phục xanh màu lá, với dáng đi nhanh, khuôn mặt nghiêm nghị và cả đôi bàn tay đã bao lần bị nẻ, đau vì bụi phấn, thậm chí phải đeo găng tay mới viết được, và con cũng hy vọng rằng thầy không bao giờ quên con thầy nhé ( Trần Yến )
6—25/5/2009
Gửi người thầy của con !
Lúc này, khi con viết những dòng tâm sự gửi đến thầy, mọi thứ dường như lại hiện ra trước mắt con, thân thương đến kỳ lạ, thầy ạ !
Hôm nay 25/5/2009 là ngày thực sự đặc biệt không chỉ đối với chúng con mà đối với thầy. Ngày hôm nay, con thực sự khép lại một mảnh đời, khép lại một khoảng ký ức đẹp đẽ của một thời học sinh, của 12 năm đi học. Còn đối với thầy, ngày hôm nay cũng là ngày thầy rời bục giảng, để trở về với cuộc sống thường ngày, không còn những lo âu, những bộn bề sách vở và tri thức mà thầy luôn muốn chúng con hiểu và nắm vững, không còn những cái bực mình, những cái nhăn trán khi thầy ngồi chấm bài kiểm tra của chúng con “ước gì lúc ấy, các anh ngồi trước mặt thầy” Thầy sẽ lại trở về, yên bình, là một người chồng, người cha, người ông, thầy sẽ không còn tiếp tục dạy học nữa ! Nhưng những bài giảng của thầy, những gì thầy đã dậy chúng con, đó không chỉ là kiến thức sách vở, mà còn là những bài học trong cuộc sống, mà con mang theo mãi mãi trong cuộc hành trình tiếp theo của mình. Thầy dạy con “ Toán là đời”, Thầy dạy con phải sống ngay thẳng, đàng hoàng, thầy dạy con dù nghèo nhưng cũng đừng hèn….Thầy còn dạy con biết bao nhiêu thứ nữa, để con tự tin, vững vàng trên chính con đường mà con đã chọn. Con yêu thầy lắm, thầy biết không ? Ngày hôm nay , có lẽ là lễ chia tay đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của con, vì con được sống trong những khoảnh khắc cảm xúc quá đặc biệt. Khi nghe lời phát biểu của Giang, rồi của cô Hương, bao nhiêu ký ức, vui có, buồn có…cứ lần lượt hiện ra…và con khóc…giọt nước mắt của nuối tiếc, của những nỗi buồn, và của cả hạnh phúc; Giọt nước mắt khép lại một quãng đời của những nông nổi, những hồn nhiên…những cảm xúc mà có lẽ sau này con khó có thể được trải qua lần nữa.
Rồi khi lớp A1 cầm tay thầy dắt lên bục sân khấu. Có lẽ giây phút đó con sẽ không bao giờ quên được. Trong con, thầy lúc nào cũng rất mạnh mẽ, cứng rắn, vậy mà lúc ấy, thầy lại bước đi… những bước đi thật chậm, thầy để mặc cho tụi học sinh cầm tay dắt thầy. Tự nhiên lúc đó, con muốn chạy ào vào ôm thầy, con thấy thầy của con già đi nhiều quá ! và khi cả lớp D1 chúng con cũng lên sân khấu hát bài “Bụi phấn”; “Mai sau lớn lên rồi, làm sao con có thể quên…”, tự dưng nước mắt con cứ ứa ra. Có lẽ đây là bài hát con thấy mình hát hay nhất từ trước đến giờ.
Đến lúc kết thúc chương trình, cả lũ mặc áo dài trắng chạy vào ôm lấy thầy, tạo thành một vòng thật rộng quanh thầy, lúc đó con không nghĩ là
con có thể khóc được nữa. Nhưng khi con cất tiếng gọi “Thầy ơi ! thầy ơi”, con thật ngỡ ngàng, giật mình, nước mắt con lại chảy.Bây giờ đúng là con đang tuân theo một quy luật khác “quy luật của yêu thương”. Lần đầu tiên con được ôm thầy, cánh tay thầy thật rộng, nhưng vẫn không ôm hết được chúng con. Thầy xoa đầu từng đứa một, con thấy mình nhỏ lại, như một đứa cháu gái của thầy. Con yêu thầy biết bao nhiêu ! Con thấy mắt thầy đỏ, nhưng chắc là thầy đang cố để những giọt nước mắt không lăn ra
Thầy vẫn muốn để lại trong chúng con một hình ảnh, một người thầy lúc nào cũng cứng rắn và mạnh mẽ !
Con sẽ nhớ mãi những câu chuyện thầy kể, những bài thơ mà thầy đọc cho chúng con nghe, con sẽ nhớ mãi những lúc thầy gọi con là “Đầu sỏ”; là “lãnh đạo Việt cộng”
Con sẽ nhớ mãi hình ảnh người thầy của con với chiếc áo xanh bộ đội, và chiếc cặp đen với dáng đi bệ vệ, với những bước chân mạnh mẽ, dứt khoát vẫn từng ngày, từng ngày đều đặn lên lớp dạy tri thức cho chúng con, chỉ cho chúng con từng cách làm bài, từng chấm đầu dòng, từng cách vẽ hình, vẽ đồ thị…
Con sẽ nhớ người thầy của con với nụ cười thật tươi, thật giòn giã khi đi qua từng vũng nước ngập của sân trường Yên Hòa. Với con, đó là nụ cười “của những ngày xưa”
Con sẽ nhớ hình ảnh của thầy mặc chiếc áo xanh với cái nơ màu hồng “D1 dâu tây”cài trên cổ áo khi đi tham quan Đầm Long với lớp con,
Rồi thầy chỉ cần dung một tay để kéo mà vẫn khiến chúng con thắng vẻ vang, còn tay kia là lá cờ thầy giơ cao để cổ vũ cho bọn con…
Trong phút chốc, tất cả các kỷ niệm cứ ùa về trong con. Nhiều đến thế, thân thương đến thế thì làm sao con có thể quên được !
Con thấy con thật may mắn và hạnh phúc vì được học thầy, được thầy chỉ bảo cho từng dấu chấm, dấu phẩy…
Con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ công ơn và sự dìu dắt trong suốt 3 năm qua của thầy. Thực sự, thầy là người để lại cho con nhiều ấn tượng nhất trong suốt 12 năm học bộ môn toán.
Con cũng hy vọng, lớp D1 chúng con- lứa học sinh cuối cùng của thầy-sẽ để lại nhiều kỷ niệm đối với thầy.
Thầy sẽ nhớ mãi con, nhớ mãi D1 thân yêu, thầy nhé !
Lời cuối cùng, con chúc thầy luôn mạnh khỏe, sống thật lâu, thật lâu…để sau này khi đã ra trường, lớn lên, lấy chồng và có con…thì thỉnh thoảng, chúng con lại có thể về thăm thầy, để được thấy mình bé lại, thấy bình yên sau những thử thách, gian khó của cuộc đời, và rồi lại được nghe thầy kể chuyện, nghe thầy ngâm thơ, nghe thầy giảng những lý lẽ ở đời…
Thầy phải sống thật lâu thầy nhé !
Con yêu thầy rất nhiều ! Cảm ơn thầy vì đã là thầy của con !
Con Thanh Loan.
7—Thầy ơi !
Sáng hôm qua, lúc các bạn đứng xung quanh, ôm thầy khóc, con tự dưng thấy sợ, con thấy hoang mang vô cùng vì con chưa cảm nhận rõ ràng sự chia ly, mất mát gì…Dường như mọi thứ quá bình thản trôi qua…Mà lòng mình nghĩ khác, cuộc sống yêu thương đầy ắp từng ngày này quá đỗi quen thuộc, nó là một cái gì đó, hiển nhiên đến mức chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ ra đi thản nhiên và lặng lẽ như thế này. Phải cho đến khi con cất tiếng gọi “ thầy ơi” khi nghe thấy tiếng nói của chính mình, cảm giác như không phải, như là nghe từ những ngày hôm nào không nhớ, nước mắt con mới ứa ra, và từ lúc đấy thì con cũng hào vào cảm giác của các bạn.
Thầy ơi !
Nếu có một đứa học trò nào đáng ghét thì chắc con là đứa đáng ghét nhất. “Thầy không ghét anh dốt, chỉ ghét anh lười thôi” mà con lại chính là anh lười, đã thế lại hay vướng vào những việc Việt cộng lôi thôi. Hồi lớp 10, con thực sự là một đứa thiếu ý thức học tập, môn toán khi ấy với con thật sự là ác mộng. Hết học kỳ 2, nếu không ai trách, hay giận con đi nữa thì con cũng thấy mình đáng giận vô cùng. Con hoàn toàn ý thức được khả năng của mình không thể để điểm toán như thế, cả mùa hề con chuyên chú vào lượng giác, làm toán vào bất kỳ lúc nào có thể. Sự nỗ lực ít ỏi của con đã giúp con từ thứ 43 lên thứ 13 về môn toán. Việc một đứa học sinh đi học, và tiến bộ là hết sức bình thường. Nhưng hình như đối với con nó có ý nghĩa gần như lớn nhất trong cuộc đời đi học của con. Lần đầu tiên con cố gắng để làm được một điều gì đó. Thật sự con là một đứa đáng ghét, con có quá nhiều thứ, quá nhiều thuận lợi. Con không mưu cầu một thành tích học tập xuất sắc, gần như suốt những năm đi học, mọi thứ với con luôn suôn sẻ và thuận lợi, con có được thành tích vừa phải mà chả mất công sức gì…Mùa hè lượng giác ấy là lần đầu tiên con dùng hết khả năng của mình và nỗ lực học tập, lần đầu tiên con học một cách thực sự. Nếu không phải nhờ những lời phê khắt khe và những lời mắng mạnh mẽ của thầy, chắc không biết đến bao giờ con mới biết mình đáng giận như thế nào. Cho đến bây giờ con vẫn giữ nguyên bài kiểm tra bị điểm 0 và con cũng là đứa đầu tiên tập hợp những lời truyền đời của thầy vào sổ công thức. Những ngày tháng về sau này, dù không thể duy trì niềm yêu thích môn toán như với lượng giác nhưng cùng với sự nhắc nhở, giúp đỡ của các bạn và sự sát sao, chu đáo của thầy con đã dần dần thay đổi ý thức, dần uốn mình vào nề nếp và luôn có một nỗ lực nhất định trong tất cả các môn. Con không phải là đứa trò ngoan, cũng không phải là đứa trò giỏi. Thầy- ngay cả khi con học dốt toán nhất lớp cũng như chưa bao giờ chú ý đến con, thầy dành cho cả lớp chúng con một tâm huyết tràn đầy. Con thật sự cảm thấy mình được là một đứa học sinh vô tư, hồn nhiên, được đối sử bình thường như các bạn. Với một đứa hay bị để ý, hay bị ghét như con thì đó quả thực là niềm hạnh phúc.
Thầy ơi ! con không biết phải cảm ơn thầy như thế nào vì 3 năm qua. Nếu không phải là thầy uốn nắn thì chẳng thể nào con được như hôm nay.
Trong cung cách sống của thầy, nề nếp quân đội của thầy, những quan điểm giáo dục của thầy có rất nhiều điểm tương đồng với bố con. Với con và cả các bạn nữa, thầy như một người ông vậy. Con, cho dù chưa bao giờ thật sự làm thầy hài lòng, con không có nhiều sự đam mê môn với toán nhưng con vẫn hy vọng mai này, khi con thành công với mơ ước, với thế mạnh của con, con vẫn có thể được về báo cáo với thầy và để thầy mừng cho con, con mong vẫn được thấy thầy mạnh và khỏe để vẫn làm thơ, vẫn đanh đá, mắng những đứa học trò lười, trò hư, lên án những điều tiêu cực..
Con và các bạn đến lúc phải bước đi và không có thầy, có cô bên cạnh nữa…Thầy cứ yên tâm vì thầy đã làm tất cả những gì có thể. Bước đi vững vàng được đến đâu là còn phụ thuộc vào mỗi người và bọn con hứa sẽ cố gắng hết sức !
Con muốn gửi tặng thầy mấy câu thơ mà vẫn luôn hiện lên trong con mỗi khi nghe thầy đọc thơ :
Con nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm nghe tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Chúng con yêu thầy rất nhiều
ĐỖ PHƯƠNG TRANG
8—Gửi người thầy kính mến !
Thầy ơi , thế là con đã đi qua tuổi học trò, con đã qua cái thời bình yên nhất của đời người, với thầy đây là chuyến đò cuối cùng thầy đưa, chắc hẳn thầy cũng có nhiều kỷ niệm. Thế là con chẳng bao giờ được nhìn thấy dáng thầy giảng bài nữa, trên cái bục giảng ấy, tại ngôi trường ấy. Nhưng hình ảnh của một người thầy nghiêm nghị trong bộ quân phục màu xanh vẫn luôn in đậm trong tâm trí con.
Thầy ơi, lễ bế giảng hôm ấy xúc động quá thầy nhỉ, lễ bế giảng có quá nhiều cảm xúc xen lẫn. Bọn chúng con đứa nào cũng khóc òa lên như một đứa trẻ, và con biết thầy rất xúc động nhưng với bản lĩnh của một người chiến sĩ thầy sẽ không rơi nước mắt.Thầy dang rộng đôi bàn tay đón chúng con vào lòng, xoa đầu chúng con khiến chúng con thấy mình thực sự như đứa con yêu của thầy. Đứa nào thầy cũng quí, cũng thương, cũng yêu.
Thầy ơi, con nhớ những kỷ niệm khi thầy đi chơi vơi lớp con. Dịp nào thầy cũng đi cùng chúng con, vui lắm thầy ạ !Nhớ lần đi lên Đầm Long thầy mặc cái áo xanh, có hình gì nữa con cũng không nhớ (mà chúng con gọi là áo Ha Oai hì.. hì), rồi thấy cài cái nơ hồng của lớp con, trông thiệt là hay. Rồi khi có kéo co nữa chứ, một tay thầy vẫn cầm cờ của D1, một tay thầy lại giúp chúng con kéo thì chúng con mới chiến thắng..hì..thật là vinh dự và tự hào.
Thầy, con biết trong học tập con chưa có được thành tích gì và con cũng biết thầy chưa chú ý đến con. Con tự thấy bản thân mình còn lười học toán, có nhiều chỗ còn tính sai và con biết điều đó là không được xảy ra. Nhưng không vì thế mà con nản lòng, con sẽ luôn gắng học chăm chỉ để có thể vui vẻ mà trở về báo cáo thành tích với thầy. Con biết cho dù thầy đã rời bục giảng để trở về với đúng nghĩa là một người cha, người ông nội, nhưng thầy vẫn sẽ luôn rõi theo từng bước đi của chúng con.
Con sẽ nhớ mãi những bài giảng của thầy, bài học mà thầy cho chúng con. Con nhớ ngày mới vào trường và học thầy, con thấy sợ lắm, rất sợ môn toán và thầy sao lại ghê thế. Nhưng dần dần con mới hiểu ra thầy rất hiền, thầy rất tốt, rất nhân hậu, và có lẽ suốt cuộc đời con chẳng có thể nào được học một người thầy như thế. Sự tận tình của thầy, thầy uốn nắn chúng con từng nét chữ, cái hình vẽ, cái chấm đầu dòng, cái gì cũng kỹ càng, và quả thực điều đó giúp chúng con có một bài giải trông rất khoa học và đẹp đẽ. Con nhớ dáng đi của thầy, câu nói của thầy trong từng tiết học, thầy hay nói đùa cho không khí thay đổi, nhưng đó cũng là những bài học để đời cho chúng con. Thầy hay mắng chúng con, có lúc lại mắng yêu, thầy hay ví von, so sánh hình vẽ của đứa này, đứa kia…Thầy hay bảo chúng con là “Việt cộng con”, chửi rủa mấy ông thủ trưởng hay ra vẻ, phản đối tiêu cực… Tất cả con đều nhớ. Những lúc chúng con làm bài thầy lại đi xem bài từng đứa, sửa cho chúng con. Nhưng mà thỉnh thoảng con vẫn hay bị thầy dí đầu không vì lỗi này, cũng vì lỗi khác. Nhưng con biết đó là niềm vinh dự của đời con. Thầy dậy toán nhưng lại rất thích làm thơ, có cả những bài đã được đăng lên báo. Nhưng có vẻ thầy thích nhất bài “cây hồng bì” thầy nhỉ.
Thầy ơi, con biết thầy luôn yêu quí chúng con, luôn tự hào về lớp 12D1 toàn nữ, lớp mà nhiều anh viết chữ đẹp đấy thầy ạ. Nhưng có nhiều lúc chúng con đã làm thầy phải phiền lòng, phải buồn, và thầy không muốn dậy nữa “các anh tự đọc sách nhớ”. Nhưng chúng con sẽ chẳng có cái gì nếu không có lời thầy giảng, nếu không có sự chỉnh sửa của thầy.
Bài kiểm tra chúng con làm, thầy chấm mà tức giận vô cùng, rồi thầy không ngần ngại viết vào đây nhiều câu ( hay lắm thầy ạ) : “láo quá” ;
“thầy có dạy thế này không”; “lười học bài trừ điểm”… con biết đó là những cảm xúc khi thầy đang tức vì chúng con lười học mà không phải là
học dốt. Chẳng có ai trên đời là dốt thầy nhỉ, chỉ có kẻ lười mà thôi.Nhưng những lời phê ấy của thầy càng giúp chúng con có động lực học hành chăm chỉ, học sao cho xứng với lòng mong mỏi của thầy.
Thầy không chỉ dạy chúng con tri thức mà còn dạy chúng con làm người, cách sống, cách ứng sử. Thầy dạy chúng con phải sống tốt, không nghèo hèn, ăn nói phải sao cho đúng, phải xưng là “ con thưa thầy” chứ không được xưng là “em thưa thầy” và thực sự chúng con sẽ mãi mãi là con của thầy, sẽ mãi mãi như thế thầy ạ. Thầy không bao giờ đánh chúng con, cứ mỗi lần thầy định đánh đứa nào là cả lớp lại hét toáng lên, thế là thầy lại thôi. Thầy vẫn quí D1 nhất thầy nhỉ. Buổi học cuối cùng thầy đã bí mật quay cả lớp, ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò.
Không ai biết và mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên, và chúng con là những người đầu tiên viết lưu bút cho thầy, để sau này khi thầy nhớ thầy lấy ra đọc và nhớ về những gì đã qua.
Thầy ơi, thầy phải sống khỏe nhớ, thầy phải sống lâu thầy nhớ. Mặc dù thầy bảo thầy chỉ còn mấy năm nữa thôi, nhưng với con đó là mấy chục năm nữa, mấy trăm năm nữa, thầy phải sống khỏe đến khi bọn chúng con lấy chồng, rồi sinh con, rồi cả lớp lại họp mặt đến gặp thầy. Chắc lúc đấy sẽ vui lắm đấy(hi,hi). Và con đã đi qua tuổi học trò mộng mơ, con sẽ không có thầy, có cô dìu dắt tận tình nữa, con phải đi bằng chính đôi chân của mình mà thôi. Nhưng con sẽ vẫn mãi tự tin vì luôn có thầy, có cô bên cạnh chúng con, ủng hộ và chia sẻ nhiều điều. Có lẽ con sẽ không bao giờ quên được thầy, người thầy tuy tóc đã bạc trắng nhưng vẫn rất tận tình, người thầy với bộ quân phục, với vẻ mặt nghiêm nghị, dáng đi rất nhanh ấy. Con thấy mình là người may mắn khi đã được gặp thầy và được thầy dạy dỗ, chỉ bảo. Thầy đã cho chúng con hành trang vững bước vào đời mà con tin sẽ chẳng ai có được, chỉ có chúng con- những đứa con yêu của thầy có mà thôi. Con cám ơn thầy vì tất cả, tất cả những gì thầy dành cho chúng con là tình cảm, là lời khuyên chân thành nhất, là cái mắng tuy nặng nề mà lại đầy ý nghĩa.
Vậy là chuyến đò cuối cùng của thầy đã cập bến bờ và mỗi đứa lại đi một phương. Nhưng tất cả đều chung một nơi là con thuyền nơi thầy, thầy ạ, con chúc thầy sống thật khỏe, thật vui để có thể nhìn thấy chúng con trưởng thành chứ không còn là những cô bé của ngày xưa nữa. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy, và con sẽ cố gắng học giỏi toán cho dù biết đó là điều rất khó, nhưng con sẽ nghĩ về thầy để mà tiến lên, mà học tốt thầy ạ. Lời cuối cùng con muốn nói với
thầy là con rất yêu và kính trọng thầy, con sẽ mãi mãi nhớ hình ảnh thầy, người thầy bao dung, nhân hậu hơn bất cứ ai, Thầy ơi, con yêu thầy!!!
Thầy sẽ nhớ đến con thầy nhớ !
Biết ơn thầy mãi mãi
Nguyễn Thị Thu Trang
9-- CON CHÀO THẦY !
Con là Phùng Hải Yến thầy này, trong lớp con số thứ tự 41 thầy nhé. Con còn bị thầy gọi là Phùng Phùng Tẹt Tẹt nữa.
Thầy ơi !
Có lẽ thầy đã dậy rất nhiều khóa học sinh nhưng chưa bao giờ thầy lại dạy một lớp toàn con gái như lớp con thầy nhỉ. Hồi đầu thầy nhận dậy lớp con thì bọn con có 46 đứa, nhưng bây giờ chỉ còn lại 42 chiến sĩ, 42 bông hoa, 42 học trò ngoan của thầy. Thầy là người thầy giáo dạy toán đầu tiên của con, nên có lẽ là phong cách dạy của thầy rất lạ. Thầy không dạy theo sách giáo khoa, những gì thầy truyền đạt rất bổ ích. Khi học thầy quen rồi con đọc sách giáo khoa con chẳng hiểu gì cả thầy ạ. Sáng nay được nghe thầy đọc thơ (hi hi ),không biết đây là lần thứ bao nhiêu thầy đọc thơ cho bọn con nữa. Nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối cùng thầy đọc thơ cho bọn con. Thầy ơi, hai từ “lần cuối” nghe sao thật buồn, con lại muốn ôm thầy khóc, con lại muốn trở về năm 2006, tháng 9 khi lần đầu tiên con được biết thầy. Thời gian trôi qua nhanh quá thầy nhỉ. Hồi mới học thầy con thấy thầy nghiêm khắc quá. Hồi đấy con sợ thầy nhất. Nhưng theo thơi gian dường như sự nghiêm khắc của thầy đã biến mất. Bây giờ con không sợ thầy nữa mà còn quí trọng và thấy biết ơn về tất cả những gì Thầy đã làm cho bọn con. Môn toán bây giờ đã trở thành môn yêu thích của con thầy ạ (tuy con học không được giỏi lắm). Thầy ơi, ba năm trong cuộc đời học sinh cấp 3 của con đã hết rồi thầy ạ, con buồn lắm, phải xa thầy, xa mái trường Yên Hòa để bước vào đời, con thấy mình không vững vàng lắm. Con thấy thầy là một người đa tài, lần nào có dịp thầy dạy bọn con môn lịch sử thầy nhé. Thầy đừng hối hận khi đã dậy thêm 3 năm nữa mà không về hưu thầy nhé. Có lẽ chúng con là người may mắn nhất được thầy dạy dỗ. Bọn con là lứa học sinh cuối cùng mà thầy dạy thầy nhỉ. Có nhiều lần bọn con đã để thầy phiền lòng, thầy lo đến kỳ thi sắp tới cho bọn con, vậy mà bọn con vẫn cứ vô lo vô nghĩ để làm thầy buồn. Thầy đừng giận bọn con, bọn con vẫn còn là trẻ con, vẫn hồn nhiên, vô tư lắm. Nếu bọn con không được thầy dậy dỗ thì đây là điều đáng tiếc nhất. Ngoài những kiến thức toán học, thầy còn dạy cho bọn con phải làm người như thế nào. Thầy ơi, làm người là không được “nghèo hèn” ạ ? Con thấy thầy lạ lắm, thầy chẳng sợ cái gì hết, phải làm sao để được như vậy hả thầy ?
Thầy dạy bọn con “toán là đời”, con vẫn chưa hiểu lắm, chắc có lẽ phải sau nhiều năm nữa con mới hiểu hết ý nghĩa của câu này. Thầy ơi, hôm bế giảng bọn con đã khóc biết bao, ước gì cứ được đứng ôm thầy khóc mãi.
Hôm đấy đối với con thầy như Bác Hồ thứ hai đứng giữa những học sinh yêu quí thầy. Đã từ rất lâu bọn con gọi thầy là bố “bố Phường”.Bọn con chỉ dám gọi ở ngoài thôi, còn không dám gọi như thế trước mặt thầy, vì sợ thầy quát. Có lẽ sau này bọn con vẫn gọi thầy như thế. Vào những ngày cuối cùng được học thầy bọn con mới rõ lòng thầy. Bên trong những lời răn nghiêm khắc, những điểm số thấp, những lời mắng mỏ là cả tấm lòng yêu thương của thầy. Tấm lòng yêu thương ấy sẽ là động lực cho bọn con bước tới những đỉnh cao. Thầy ơi bọn con hứa sẽ cố gắng chiến đấu với những thử thách trong cuộc đời mà trước tiên là những kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Bọn con sẽ cố gắng vững vàng trước mọi sóng gió. Bọn con hứa đấy.Thầy ơi thầy còn nhớ bài thơ thầy viết cho lớp con không? Học sinh nào cũng được thầy nhắc tên với những đặc điểm nổi bật và có con đấy “Thùy Anh, Phùng Yến lại càng đáng yêu”. Thầy ơi, con chúc thầy mãi mãi mạnh khỏe, sống trường thọ, và con mong rằng sẽ có rất nhiều học sinh lại được thầy dạy dỗ nên người.
Thầy ơi ! con yêu thầy ! và tập thể lớp D1 cũng rất yêu thầy !
Thầy ơi, thầy chờ chiến công của bọn con nhé !
Con chào thầy !
Học sinh cưng
( một trong 42 cô con gái rượu của bố )
PHÙNG HẢI YẾN
10—Gửi tới người thầy dạy toán của chúng con
Thầy ơi, thế là 3 năm học đã trôi qua thật nhanh thầy nhỉ. Con vẫn nhớ ngày đầu tiên thầy bước vào lớp và mở đầu bằng những quy tắc : Nào
Là phải gạch những chỗ sai bằng một nét, phải xưng con….Ấn tượng đầu tiên của con về thầy là một người vô cùng nghiêm khắc, có thể gọi là hà khắc. Hồi đó con sợ thầy lắm, mong thầy đừng giận con nhé, con sợ thầy với biết bao qui tắc và sau những bài kiểm tra điểm kém của con. Lúc nào thầy cũng cầm trong tay một cái thước gỗ to thật là to .
Nhưng rồi từng ngày trôi qua, nỗi sợ trong con biến mất. Thay vào đó trong con chỉ còn niềm kính trọng và yêu thầy vô bờ bến. Thầy có một cách dậy riêng, một cách truyền đạt riêng. Con chưa từng biết đến có ngày con lại yêu quí thầy đến thế. Con nhớ từng ngày thầy dạy, từng câu thầy truyền đời cho chúng con. Con nhớ mỗi lần thầy trêu chúng con cho giờ học không căng thẳng. Thầy dậy cho chúng con biết “ Toán là đời” biết rằng phải sống ngay thẳng và đừng bao giờ phải cúi đầu trước bất kỳ sự sai trái nào. Thầy dạy chúng con cách trình bày một bài toán thật dễ nhìn, để rồi bây giờ khi nhìn những bài toán của những bạn khác không biết cách trình bày, con thấy thật không chịu được. Toán là đời, thầy đã không chỉ truyền lại cho con những kiến thức toán, mà còn dạy cho chúng con biết phải sống thế nào cho xứng đáng. Thầy đã đi qua và dậy dỗ cho bao lứa học sinh rồi, thầy đã dìu dắt bao thế hệ học trò, thầy đã từng nói: biết thế thầy đã dừng lại ở 3 năm trước. Nhưng con thật sự mong thầy đừng hối hận vì đã dậy nốt 3 năm này, cho dù có thể chúng con không làm thầy hãnh diện như các anh, chị khóa trước, nhưng thầy đã dậy chúng con phải vững vàng trong cuộc sống. Thầy đã đưa chúng con chiếc chìa khóa để mở cánh cửa một tương lai tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi mới bước vào trường con nghĩ việc lựa chọn trường Yên Hòa không phải là điều đúng đắn, nhưng tới giờ con đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Con có một người thầy dạy toán tuyệt vời đầy tâm huyết, một cô giáo chủ nhiệm yêu học trò và một tập thể lớp toàn nữ sống rất tình cảm. Con muốn được theo học thầy dài dài nữa, nhưng cuộc hội ngộ nào cũng đến hồi kết thúc. Chúng con xin lỗi vì nhiều lúc đã làm thầy buồn, thầy giận, nhưng thầy đừng quên chúng con nhé, bởi chúng con rất yêu quí thầy. Con tiếc từng tiết học của thầy, tiếc từng bài giảng của thầy. Con nhớ lúc thầy đọc thơ, lúc thầy kể chuyện. Thầy trong tâm trí con mãi mãi là một người với chiếc cặp màu đen, một chiếc thước bằng gỗ và bộ quân phục màu xanh với những bước đi thật mạnh mẽ. Chúng con thật may mắn khi được gặp thầy, được thầy dạy dỗ. Thầy ơi thầy đừng tin vào “ 9 năm nữa” thầy nhé. Thầy còn ở lại với chúng con dài dài, thầy còn phải nhìn thấy chúng con sống tốt thế nào và báo đáp công ơn của thầy ra sao nữa chứ ! Chúng con còn phải trả bài thầy bằng những bài kiểm tra trong cuộc sống chứ. Chúng con cũng sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, đó là thi đại học, để có thể vinh quang về gặp thầy. Chúng con hứa với thầy và sẽ không để thầy thất vọng đâu.
Thầy à, con sẽ nhớ lắm ngày bế giảng, nhớ lắm khi chúng con ôm thầy và khóc òa lên như những đứa trẻ. Thầy là người bố vĩ đại nhất của cả D1 và là người chúng con chẳng bao giờ muốn rời xa. Thầy đừng quên chúng con thầy nhé. Chúng con sắp không được học thầy nữa rồi, kể cả những ngày ở lớp học thêm. Con còn nhớ khi thầy đuổi con và bạn Lan toe ra khỏi lớp, nhớ những buổi chiều học thêm, bọn con còn kêu ầm lên vì quá nhiều muỗi… con sẽ không bao giờ quên đâu thầy ạ.
Cảm ơn vì “Trời sinh ông Nguyễn Công Phường” để chúng con có thể được thầy dạy dỗ. Chúng con yêu thầy mãi mãi.
Cảm ơn thầy vì đã là thầy của con, là người bố vĩ đại của chúng con. Người thầy với bộ quần áo bộ đội màu xanh, tay cầm thước với những bước đi mạnh mẽ….
Thầy đừng quên con, thầy nhé. Con là người mà thầy luôn trêu con khi lên bảng, thầy cứ bảo con với cao lên cho người nó dài ra… con sẽ còn nhớ mãi…
Học sinh của thầy
TRẦN MINH TRANG
( Nấm )
12D1 yêu thầy lắm thầy ạ !
11-- MỘT KHÚC HÁT GỬI THẦY
Dạ thưa thầy, mơ ước vẫn còn đây
Như vẫn còn những chùm hoa học trò
-đầu mùa nở đầy ngoài cửa lớp
Những ước mơ rồi sẽ thành hiện thực
Dù trời cao quá sức
Và đất rộng dường nào…
Thầy dạy : Ước mơ như những vì sao
Bắt ta phải kiễng chân để với
Bầu trời là khúc ca vẫy gọi
Mặt đất là điểm tựa vươn lên
Còn đòi hỏi gì hơn
Lời dạy ấy sẽ theo chúng con đi cùng trời cuối đất
Đi qua bao gai góc
Quanh quẩn, tầm thường….
Những lời dạy của yêu thương
Suốt một đời con nhớ
Như nhớ từng nét chữ của thầy
Vẫn còn trong tập vở
Để khi mạnh mẽ bước vào đời
Lòng chẳng hề run sợ !
Không để lầy bùn vấy bẩn ước mơ con.
Con biết thầy rất thích làm thơ và đọc thơ, nhưng con lại không có cái tài làm thơ để tặng thầy, nên đã sưu tầm một số bài thơ hay lại để viết. Những bài thơ này thay lời của con muốn nói, bây giờ sắp đến ngày thi rồi kiến thức trong đầu con đang nhảy múa lung tung nên đầu óc cũng không nghĩ được nhiều để viết cả. Những điều các bạn khác nghĩ và trải qua, con cũng như thế. Giờ toán bao giờ cũng là lúc những cung bậc tình cảm trỗi dậy :
· Chuẩn bị lên bảng (sợ hãi ,lo lắng, nghiêng ngó xem có ai đồng cảnh ngộ quên vở bài tập không )
· Những lúc không hiểu bài (chán ngán thầy, thầy hình như đang nói tiếng nước ngoài .. hay sao, giờ trôi qua chậm quá)
· Lúc thầy bực mình ( im lặng, sợ và lo cho tên nào có vận may bị thầy vặn vẹo lúc này )
· Gặp bài dễ (thầy ơi, con, con lên bảng cho…không than thân trách phận bài dễ chẳng đến lượt mình. Ức chế mà..)
· ….!!!!
Thầy ơi hãy luôn tin rằng trong phía sâu tâm hồn của những đứa trò nhỏ bọn con, trong một ngăn tâm nhĩ hoặc tâm thất (tùy vào người cất giữ) vẫn luôn đọng mãi hình ảnh thầy và mái trường thân yêu.
PHẠM THỊ NHÀN
12—Thưa thầy
Vậy là ba năm đã trôi qua kể từ khi chúng con bước chân vào mái trường Yên Hòa và được học thầy. Vào lớp 10, con sợ thầy lắm ạ. Hình ảnh một người thầy cao lớn, nghiêm nghị và luôn mặc bộ quân phục màu xanh khiến con cảm thấy thầy rất nghiêm khắc và sợ. Trong giờ của thầy, con không dám nói chuyện một chút xíu nào dù cho đó không phải là nói chuyện riêng mà chỉ là hỏi đáp số bài toán…Nhưng càng học thầy, con càng thấy thầy hiền. Thầy tốt lắm và dường như thầy còn hiền hơn với lớp con, một tập thể toàn con gái và rất hay nũng nịu (con cảm thấy vậy ạ).
Chúng con biết rằng thầy tỏ ra nghiêm khắc cũng vì muốn chúng con có nề nếp, làm mọi việc ngay ngắn đâu ra đấy. Những tiết học của thầy dạy chúng con rất nhiều điều, không chỉ ở môn toán mà còn cách làm người. Chúng con yêu quí thầy lắm. Cái tên “ bố Phường”đã rất quen thuộc với chúng con (chúng con thường gọi thầy như vậy khi nói chuyện với nhau ạ)
Đối với con, thầy là người rất lãng mạn, thầy hay viết thơ và đọc thơ cho chúng con nghe. Con thấy những bài thơ đó rất hay. Con nhớ nhất là lần thầy cùng đi thăm quan với chúng con, trên đường đi thầy đọc bài thơ “cây hồng bì” cho chúng con nghe , con đang say xe nhưng vẫn dỏng tai nghe hết cả bài, có lẽ nhớ về thầy con không thể không nhớ bài thơ này ạ,
Còn một bài thơ nữa thầy viết cũng để lại nhiều ấn tượng trong lòng con, đó là bài thơ hình như thầy viết tặng lớp con vào năm lớp 10, con không nhớ lắm. Bài thơ có tên tất cả chúng con cùng những cảm nhận của thầy
Về chúng con. Lúc đó con rất ngạc nhiên khi không hiểu sao “thầy hiểu rõ lớp mình thế”. Đến bây giờ con vẫn giữ bản sao của bài thơ đó và con sẽ giữ mãi…
Ba năm học thầy, nghe tiếng thầy giảng đã quen, giờ sắp không được học thầy nữa, con cảm thấy buồn quá. Hôm bế giảng, con cũng cảm thấy vậy, cũng nghĩ vậy nên nước mắt cứ tuôn ra. Nhiều bạn khác cũng khóc nên con càng cảm thấy buồn và sợ hơn. Con nhớ mãi hình ảnh hôm đó, chúng con lao vào thầy như một lũ thiêu thân, đứa nào cũng tranh ôm thầy
Còn thầy lúc đó dường như thật to lớn,ôm hết chúng con, xoa đầu từng đứa, giống như Bác Hồ vậy. Lúc đó là lúc chúng con khóc nhiều nhất.Có lẽ vì chúng con là con gái nên mau nước mắt đến vậy.
Con rất vui và may mắn vì được học thầy, đặc biệt hơn được là một trong lứa học trò cuối cùng mà thầy dìu dắt. Đến bây giờ,đầu con bão hòa
kỷ niệm, con không biết viết gì nữa ạ. Con xin chúc thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống.
“ Con thưa thầy”,câu nói này, có lẽ sẽ rất khó để chúng con được nói ra với thầy nữa. Chúng con sẽ không bao giờ quên thầy !
Chúng con luôn yêu quí thầy!
Con rất yêu quí thầy !
Bố Phường của riêng D1
Học trò của thầy
DƯ DIỆU THƯ
13—Con chào thầy !
Thầy ơi con là Ngọc Anh- Vũ Ngọc Anh thầy ạ ! con phải nhắc trước không nhỡ đâu khi đọc lại, thầy chẳng nhớ con thì làm thế nào !
Thầy ơi ! khi thầy đọc được những dòng lưu bút này cũng là lúc chúng con không được học thầy nữa, phải xa thầy thật rồi. Trước đây con cứ nghĩ cảnh chia tay chỉ có trong bài hát và những bộ phim thôi, thế mà bây giờ… Trong 12 năm đi học, à không 15 năm chứ ( cả mẫu giáo nữa) con chưa bao giờ chứng kiến cảnh chia tay buồn như hôm bế giảng cả. Trước đây con chỉ nghĩ chia tay thật bình thường, rồi đến lớp mới con sẽ quen với những người bạn mới; Ấy vậy mà bây giờ, chỉ nghĩ sẽ không được gặp thầy, gặp cô, gặp bạn bè thôi tim con như bị bóp ngạt, con không thể chịu được. Con muốn viết cho thầy nhiều lắm, thổ lộ hết cảm nhận về thầy nhưng chúng nó viết hết rồi. Người ta thường nói cảm nhận ban đầu bao giờ cũng quan trọng và thiêng liêng nhất nhưng sao điều đó chẳng đúng với thầy gì cả. Nói thật là buổi học đầu tiên năm lớp 10, khi thầy dành cả tiết để nói về những qui tắc, thầy làm con giật mình lắm thầy ạ ! chưa bao giờ con gặp một người như vậy, con vừa thấy sợ, lại vừa thấy lo. Nhưng đến bây giờ, chẳng hiểu thầy đã hiền hơn hay bọn con đã quen rồi mà con chẳng thấy sợ gì cả. Mỗi lần thầy mắng, con chẳng sợ đâu mà lại thấy rất là hạnh phúc thầy ạ !
Thời gian trôi nhanh quá, con đã quen với việc nhìn thấy thầy mỗi ngày, nghe thầy giảng mỗi sáng, vậy mà bây giờ, tất cả chỉ là kỷ niệm- những kỷ niệm đẹp nhất trong đời con. Thầy ơi ! con đã học qua rất nhiều người thầy vậy mà không ai làm cho con nhớ như thầy Phường. Con nhớ những bài giảng, những bài dạy làm người, nhớ những câu nói đùa của thầy quá. Con nhớ khi con bị thủy đậu, thầy đã bảo con là “ ghẻ tàu”, còn tặng con một câu thơ- con nhớ lắm, đó mãi là kỷ niệm đẹp của con.
Hôm buổi học cuối cùng ở trên lớp, lúc cuối giờ, cả lớp hát bài “ bụi phấn”,tự nhiên nước mắt con nó cứ chảy ra thầy ạ ! Rồi cái buổi bế giảng nữa chứ, chưa bao giờ con khóc nhiều đến thế. Rồi khi cả lớp chạy đến bên thầy, thầy đã xoa đầu con rất lâu, rất lâu- đó là giây phút hạnh phúc
nhất đời con đấy ! Trước đây, mỗi khi nghe bài hát đó, con chẳng có cảm xúc gì cả, ấy vậy mà giờ đây, con thấy bài hát đó có ý nghĩa quá, nó đúng với thầy quá ! Dường như bụi phấn đã làm mái tóc của thầy con bạc đi nhiều, nhiều hơn so với 3 năm về trước. Nếu được ví thầy với một cái gì đấy, con sẽ ví thầy như bạc hà vậy- Lúc đầu mới ăn thì thấy đắng nhưng càng ăn càng thấy mát lạnh, sảng khoái. Năm nay là năm cuối đời học sinh bọn con, cũng là năm cuối đời thầy giáo của thầy. Con biết thầy còn nhiều lo toan nhưng thầy ơi, thầy đừng lo, tất cả bọn con sẽ không phụ lòng thầy đâu, 42 đứa con gái của thầy sẽ làm được dù khó khăn đến mấy.
Riêng với con, con không phải là đứa học khá ở lớp, cũng có nhiều lúc con làm thầy phiền lòng nhưng thầy hãy cứ tin ở con, con hứa sẽ cố gắng hết sức, nhất định con sẽ vượt qua, vì hành trang của con luôn có giọng nói thân thương và hào sảng của thầy. Ai nói thầy Phường là ghê gớm, là khó gần-Sai toét- Đối với D1, thầy Phường luôn là người gần gũi và sống rất tình cảm. Thầy không chỉ là một người thầy mà thầy còn là một người cha vậy- Người cha già đáng kính. Viết đến đây, con lại muốn bật khóc.Ôi từ đầu sổ đến giờ, chúng nó đứa nào cũng viết xúc động cả. Con định viết cái gì thật vui, để thay đổi không khí mà không viết nổi, chỉ toàn những câu mùi mẫn thôi- chia tay mà, làm gì có ai lại vui cơ chứ.
À ! còn điều này nữa ( “lắm điều” ). Thầy nói với bọn con là thời gian của thầy chỉ còn 9 năm nữa, nhưng không thầy ạ ! Thầy còn sống đến 90 năm nữa cơ. Vì người ta bảo người chết chỉ chết thật khi họ chết trong lòng người khác thôi, mà thầy thì bất tử trong lòng lũ “vịt giời D1”thầy ạ !
Hãy luôn sống mạnh khỏe thầy nhớ. Mỗi khi buồn hay thấy nhớ D1, thầy hãy lấy quyển sổ này ra đọc, thầy nhớ vì trong đó là toàn bộ những cảm xúc thực sự trong sâu thẳm đáy lòng chúng con.
Hà Nội ngày 10 tháng 6
Con yêu thầy
D1 yêu thầy
VŨ NGỌC ANH
14—Thầy kính mến !
Con viết những dòng này trong phút giây sắp chia xa, trong buổi học cuối cùng của thầy trò mình. Không được phép viết nhiều hơn, con chỉ mong thầy sẽ luôn vui tươi, khỏe mạnh và luôn nhớ đến chúng con- những đứa con ngoan của thầy. Con luôn yêu và nhớ đến thầy.
Học trò của thầy
VŨ THU TRANG
15—Thầy ơi !
Vậy là 3 năm đã trôi qua rồi thầy ạ !
Thầy biết không, trong suốt quãng thời gian đó, đôi lúc con đã có những giờ phút “đau tim”khi thầy gọi lên bảng. Ôi ! toàn những bài khó, rắc rối và lúc nào cũng “lẻ”. Nhưng con biết thầy lo cho chúng con, sợ chúng con đi thi gặp bài khó không làm được, con hiểu tất cả những gì thầy làm đều là vì chúng con. Con yêu và kính trọng người thầy, người cha vĩ đại là thầy.
Con cầu chúc cho thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi nhớ tới chúng con.
Con mong thầy sẽ luôn ở bên chúng con .
NGUYỄN PHƯƠNG NGA
16—Thầy uj !
Xa thầy con buồn lắm.
Con chẳng biết viết gì cho thầy. Con chỉ biết gửi đến thầy cả trái tim và lòng kính trọng ! Thầy là người thầy vĩ đại nhất của con !!!
Con chúc thầy sống vui và sống khỏe.
Con – Học trò của thầy
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH
17—Thầy !
Con ngồi viết những dòng này cho thầy trước ngày thi. Thực sự lúc này trong con cảm xúc thì rất nhiều, xong con chẳng biết phải diễn đạt thế nào. Mọi thứ trôi qua từ lúc nào mà để giờ đây ngồi nhìn lại thấy có thật nhiều thứ đáng nói. Ba năm qua, dưới mái trường này, con đã lớn khôn thêm được nhiều, đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, trong ba năm ấy hình ảnh đọng lại sâu sắc nhất trong con chính là thầy. Chẳng hiểu sao mà cứ mỗi lần nghĩ đến thầy là con lại rưng rưng…Tất cả những tình thương mà thầy đã dành cho chúng con, đã ở lại sâu kín trong lòng chúng con. Hình ảnh thầy sẽ mãi mãi vẫn vậy, khuôn mặt, dáng đi,bộ quần áo bộ đội, và những lời răn dạy nghiêm khắc, chẳng biết từ bao giờ mà những lời nói nghiêm khắc ấy của thầy đã trở thành những lời thương yêu với tất cả chúng con.
Ngày chúng con rời mái trường này cũng là ngày cuối cùng trên bục giảng của thầy, hai lời tạm biệt lớn vào cùng một ngày. Với chúng con thầy là một người vô cùng đặc biệt và chúng con cũng tự nghĩ mình có một vị trí đẹp đẽ trong sự nghiệp giảng dạy của thầy. Thầy thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của chúng con về D1.
Ngày mai chúng con sẽ thực hiện bước đi lớn đầu tiên của mình.Con thực lòng không lo lắng lắm vì con thấy mình tự tin với một hành trang là kiến thức và tình thương mà thầy đã dành cho chúng con.
Nếu phải tìm một từ để diễn tả những cảm xúc và tình cảm của con đối với thầy, một người thầy già luôn yêu thương, lo lắng hết lòng vì chúng con thì đó chính là hai chữ : Kính yêu. Thầy đã đem lại cho chúng con cả những bài học làm người, giản dị nhưng sâu sắc- SỐNG NGAY THẲNG VÀ TÌNH NGHĨA.
Con mong thầy luôn khỏe mạnh và luôn gìn gìữ những hình ảnh đẹp đẽ về D1
Con của thầy
ĐÀI TRANG
18—Gửi người thầy yêu quí của con !
Ngày hôm nay cầm bút trên tay mà con chẳng biết phải bắt đầu từ đâu thầy ạ. Hôm nay đã là 18/11/2009 vậy là cũng đã gần sáu tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ của những ngày tháng ấy, giờ đây đã được gọi bằng cái tên là “ kỷ niệm”. Vâng đã là “kỷ niệm”rồi chứ không còn là hiện tại đang diễn ra nữa để con lại được từng phút, từng giây sống trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Nhưng cũng chính là kỷ niệm mà mỗi lần nhớ lại hay chỉ mới đây thôi cầm cuốn sổ của thầy trên tay, lật giở từng dòng viết của các bạn thì tất cả những khoảnh khắc của những tháng ngày được sống, được yêu thương trong vòng tay chở che của thầy, của cô, trong nụ cười và trong cả những giọt nước mắt của D1 thân yêu lại chợt sống dậy mà ùa về trong con dẫn dắt con trở về một thời bình yên mà nồng ấm. Thật hạnh phúc khi có một mảnh đời để nhớ mãi. Nhớ lắm cái buổi học đầu tiên với một tiết chỉ hoàn toàn dành cho qui tắc…run rẩy…Trước một người thầy bệ vệ, oai nghiêm trong sắc áo xanh giản dị nhưng đầy dứt khoát trong tác phong quân đội…Vậy là chết mình rồi…sợ quá…biết làm sao đây…tính mình đâu có quen học mấy người nghiêm khắc, dữ dằn…thế là cả một học kỳ đầu vừa đi học vừa sợ…chẳng dám giơ tay, chẳng dám phát biểu, chẳng muốn làm bài…nói tóm lại là chẳng muốn học, cảm tưởng rằng học
Không còn là tự nguyện nữa mà là ép buộc…chán nản…kết quả sa sút…
Nhưng dần mọi thứ đã thay đổi một cách kỳ diệu. Lớp vỏ sần sùi đã được mở ra để lộ cái lòng trong thơm mát, ngọt ngào. Càng học thầy con càng nhận ra người thầy của con sao quá đỗi hiền từ, phúc hậu, hết lòng thương yêu và lo lắng cho học trò của mình…và lại còn là một người rất dễ mủi lòng nữa chứ. Con đoán chắc là thầy sẽ cười khi đọc đến dòng vừa rồi. Tại sao con lại nói là thầy rất rễ mủi lòng nhỉ ? Đó là bởi vì mỗi lần mấy đứa chúng con đứng lên xin lỗi thầy khi thầy giận, trông thầy lúc đấy có vẻ cứng rắn lắm nhưng con nhìn thấy trong đôi mắt ấy những giọt nước mắt dường như đang muốn chực trào nhưng đang cố nén lại. Và tự tận sâu thẳm trong đôi mắt ấy, trong tấm lòng ấy là một tình thương yêu lớn lao thầy dành cho lũ học trò chúng con. Thầy lúc nào cũng dồn hết tâm huyết uốn nắn cho chúng con từng ly từng tý một trong cách trình bày, trong từng phương pháp giải và ngay cả trong từng lời ăn tiếng nói, cách đối nhân sử thế, sống sao cho đúng với đạo lý làm người. Đối với chúng con thầy không đơn giản chỉ là một người thầy dạy toán mà còn là một người cha, người ông rất đỗi mẫu mực để chúng con kính trọng và noi theo. Quả thật toán đâu chỉ là vài phương trình, tập con, tập rỗng hay tích phân, hình chóp, đạo hàm mà “toán là đời”. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại mấy câu thơ của thầy mà con thấy thật đúng. Cuộc đời giống như một ẩn số, mà mỗi con người ta khi sinh ra đã được trao trách nhiệm đi tìm lời giải đáp cho ẩn số cuộc đời mình. Hành trình tìm đến lời giải đáp đó đâu đơn giản, mà đó là một con đường đầy chông gai, thử thách, bất kỳ một bước đi nào cũng cần cẩn trọng, đâu có thể làm tắt một bước nào mà phải đi từ từ theo từng trình tự một, vì vậy mà con người cần biết nhẫn nại, kiên trì và không ngừng nỗ lực để sống. Có nhiều con đường để tìm đến lời giải, mỗi người có thể đi theo những con đường khác nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ có một cái đích, một đáp số duy nhất, là giá trị con người, là chính bản thân mình, là sống sao cho đúng với luân thường, đạo lý, sống mà không đánh mất đi chính cái lương thiện, tốt đẹp từ thủa sơ khai của mình. Và cũng có lẽ bởi vậy mà cần phải có những bước trình bày rõ ràng, mạch lạc, không xóa lem nhem, rắc rối, cũng giống như con người cần sống thẳng thắn, sạch trong, không gian dối đúng không thầy. Có lẽ chính bởi vậy mà thầy đã tận tình, chu đáo uốn nắn từng chút một cho chúng con, để từ một bài toán nhỏ bé trên trang giấy mà chúng con vững tin bước vào cuộc đời rộng lớn. Ngày hôm nay chúng con đã đi được từ sông ra biển là một phần nhờ vào bàn tay thầy chèo lái. Riêng bản thân con từ tận đáy lòng con vô cùng cám ơn thầy. Nhờ có những năm tháng được rèn giũa, uốn nắn dưới sự chỉ bảo, dìu dắt của thầy mà con đã đạt được thành quả như mong muốn trong những kỳ thi quan trọng vừa qua và trong cả cuộc sống sau này.
Thầy ơi, bây giờ chúng con đã “ Khôn lớn thật rồi”, đã “ biết nghĩ đúng, sai, học lẽ làm người”, để biết “ hành động đúng ở mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống”, “Biết nhiệm vụ của mình là cố công rèn giũa”, để đạt được những thành công, đến được những cái đích của cuộc đời mình.
Nhưng cho dù cuộc sống sau này có thế nào đi chăng nữa thì chúng con mãi mãi nhớ về Yên Hòa, nhớ về một “ người thầy già” trong sắc áo xanh bộ đội bệ vệ, oai nghiêm nhưng rất đỗi hiền từ, người đã dành cả cuộc đời xây dựng những ước mơ, bền bỉ làm ngọn gió hiền lành thổi bay những cánh diều thơ dại đi đến mọi nẻo phương trời. Mỗi chúng con thật hạnh phúc khi trong cuộc đời có được một người thầy đáng kính hết lòng tận tụy vì học trò như vậy.
Tất cả những kỷ niệm, những thời khắc đẹp đẽ nhất dưới mái trường này xin cho phép con được cất giữ trong một góc của trái tim mình. Con cảm ơn thầy, cảm ơn D1 đã cho nhận thấy rằng mình thật giàu có, một sự giàu có về tinh thần mà không bạc vàng nào có thể mua được. Con đã được nhận quá nhiều tình cảm, sự thương yêu, tin tưởng từ phía thầy cô, bạn bè. Con người nhận nhiều rồi cũng phải biết cho đi và cái mà con muốn trao lại chính là những thành quả mà con sẽ luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được trong tương lai để không phụ công ơn thầy cô đã hết lòng dậy dỗ, để có thể tự tin, hãnh diện về báo cáo thành tích với thầy cô và hơn hết để chứng tỏ rằng niềm tin, công sức thầy cô bỏ ra là không uổng phí, chắc chắn là không uổng phí đâu ạ, con hứa chắc chắn với thầy như vậy. Thầy hãy luôn tin tưởng ở con. Con sẽ nỗ lực phấn đấu để đi trọn vẹn con đường của mình và để xứng đáng với tất cả những điều quí giá mà con đã được đón nhận từ mái trường này, từ người thầy ấy- người thầy đã đi vào trái tim con như một món quà thiêng liêng của cuộc sống.
Con yêu thầy và mãi mãi mong muốn mọi điều an lành nhất sẽ đến với thầy. Thầy hãy luôn thật mạnh khỏe thầy nhớ, thầy phải sống thật lâu vào để còn chứng kiến sự khôn lớn, trưởng thành của chúng con nữa chứ. Chúng con yêu thầy và mãi mãi là những đứa học trò bé nhỏ của thầy !
Con : HOÀNG THU TRANG
Lưu bút thầy đọc nhiều rồi
Mỗi lần thấy mới, những lời con ghi
Thầy cảm nhận mỗi bước đi
Các con vững tiến, thầy thì yên tâm
Tháng, năm thầy vẫn âm thầm
Trông con khôn lớn, chắc cầm tương lai
Đời người tuy ngắn- cũng dài
Tùy mức cảm nhận chông gai thế nào ?
Thầy sẽ vui sướng biết bao
Các con vững bước – khó nào cũng qua
Thầy tin các con lắm mà
Lớn khôn, thành đạt mọi nhà đều vui
Phương Huyền